Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

[ALAN PHAN] Chuyện lao động

Chuyện lao động

Alan Phan

May 1, 2012
Hôm nay là ngày Quốc Tế Lao Động. Tôi còn nhớ những ngày mới lớn, khoảng 50 năm về trước, tranh đấu cho quyền lợi của người lao động là một nghĩa vụ của mọi lớp trẻ trí thức tiến bộ. Rất nhiều cuộc cách mạng xã hội đã xẩy ra dưới danh nghĩa người lao động. Nói chung, sau vài thập kỷ, những tranh chấp của công đoàn và các tiến bộ về công nghệ đã làm thay đổi bộ mặt của lao động trên toàn thế giới, nhất là tại các nước tư bản. Một nghịch lý: hiện nay, người lao động bị bóc lột nhiều nhất là tại các xã hội nghèo. Và họ nghèo vì chánh quyền và nhân dân bận rộn “bảo vệ” quyền lợi người lao động?
Để tôi giải thích thêm. Một doanh nghiệp tư nhân trong một nền kinh tế thị trưởng chỉ quan tâm đến lợi nhuận của công ty. Vì đặc tính ích kỷ này, các nhà quản lý phải lo phục vụ khách hàng (giữ gìn thị phần), xây dựng thương hiệu (phát triển bền vững), sáng tạo công nghệ (lợi thế cạnh tranh) và gia tăng quyền lợi của lao động (hiệu năng sản xuất). Lợi nhuận càng nhiều, miếng bánh càng lớn và phần của người lao động càng nhiều.
Một công nhân quét dọn trong hãng xe Toyota hay một thư ký hạng thấp nhất tại Google có thể kiếm khoảng 20 đô la một giờ hay 40 ngàn đô la mỗi năm, cộng rất nhiều phúc lộc. Để so sánh, tôi nghe nói lương ngài Thủ Tướng VN chỉ khoảng 100 triệu đồng mỗi năm (5 ngàn đô la). Đây là báo cáo chính thống, xin các bạn đừng “bình loạn” gì thêm.
Một doanh nghiệp nhà nước hay một dự án xã hội không lo về lợi nhuận mà chì có một mục tiêu khá mơ hồ là “phục vụ xã hội hay nhân dân”. Vì mơ hồ, ai muốn biện giải sao nghe cũng xuôi tai, nên các nhà quản lý tha hồ lợi dụng để định nghĩa theo kiểu của mình.
Kết cuộc là chỉ có một mục tiêu “cụ thể” cho các nhà quản lý tài sản hay các quan chức nắm quyền là chia phần cho chính mình và phe nhóm bà con mình trước. Nhân dân có thể xếp hàng đợi đến lượt họ. Khi doanh nghiệp không còn lợi nhuận, thì cũng không gì để chia lại cho người lao động.
Một yếu tố thứ hai sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến người lao động trong tương lai gần. Thực ra, nó đang xẩy ra tại các kinh tế đã phát triển. Đó là cuộc cách mạng thông tin và các tiến bộ vượt bực về công nghệ. Tại các nơi này, vì luật cung cầu của thị trường, lương người lao động chân tay càng ngày càng xuống giá vì dân nhập cư gia tăng và các công cụ kỹ nghệ hiện đại bắt đầu thay thế rất nhiều việc làm “lao động”.
Trong khi đó, nhu cầu các công việc về công nghệ cao (IT) để quản trị nền kinh tế mới khiến lương các “thợ kiến thức” tăng vọt. Sự cách biệt về khoảng cách giàu nghèo sẽ tăng mạnh trong các thập niên mới tại mọi quốc gia; và những đứa trẻ hay những nền kinh tế không nắm bắt “đám mây kiến thức” sẽ nghèo hoài.
Trong vài thập niên tới, ai có thể lập chương trình và điều khiển những người máy (robots) trong xã hội mới sẽ có một sự nghiệp và thu nhập vững vàng. Lao động chân tay chỉ đủ tiền để ăn nhậu vào những ngày lễ “Lao Động”.
Alan Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét