Buổi sáng đầu hè
Alan Phan
“Con người đau khổ vì hắn coi quá nghiêm trọng những gì thánh thần tạo ra để chơi vui – Man suffers only because he takes seriously what the gods made for fun. – Alan Wilson Watts””
11 June 2014
Hôm qua vừa bay từ New York về; ông đại gia người Đông Âu lại muốn mình tiếp tục bay với hắn qua Tokyo, Hồng Kong. Tôi từ chối, xuống Los Angeles nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp. Khâm phục ông bạn này, đã 61 tuổi rồi mà cứ lang thang trên chiếc jet riêng, khoẻ, năng động và yêu đời như còn 30, 40 tuổi.
Buổi sáng một mình, tôi ra ban công tự pha cho mình ly cà phê rồi nhâm nhi chiếc bánh croissant với smoked salmon và vài lát avocado. Nhìn xuống Huntington Harbor, vài anh chị đã dậy sớm chuẩn bị đem thuyền ra khơi, trong khi nhóm chim hải âu gọi nhau tíu tít. Mùa hè Cali lúc nào cũng tuyệt vời, nhất là cạnh biển. Nhiệt độ không mấy khi lên quá 82 độ F (27 độ C). Không khí trong lành, không gian yên tĩnh, con người bình an, cây xanh khắp nơi và mọi tiện nghi cho cuộc sống thì cả thế giới không đâu sánh được.
Trong một môi trường như vậy, con người mất đi nhiều đam mê và trăn trở. Chỉ còn chút lười biếng trong thoải mái và an vui. Sau 10 ngày lữ hành từ Âu qua New York với 4, 5 cuộc họp mỗi ngày, nơi đây là ốc đảo để tôi chui vào vỏ bọc và quên mọi lẩm cẩm của thế giới ngoài kia.
Tuy nhiên, mở laptop ra, vào đọc tin tức là lại quay về với “tả pín lù”. Chuyện của Mỹ thì luôn bắt đầu với những vụ nổ súng ở trường học nào đó, các vụ đánh đấm giữa phe Obama và Tea Party, chuyện phù phiếm ngu xuẩn cùa các celebrities…Trên mạng báo lề đảng ở Việt Nam thì vẫn chuyện dàn khoan, các chuyên gia tranh cãi về pháp lý của “công hàm”, “luật biểu tình”, “bầu Kiên”…nhưng dần dần, chuyện tình và scandal của những siêu sao, người mẫu ..bắt đầu chiếm gần hết trang chủ (một dấu hiệu của mọi việc trở lại bình thường).
World Cup khởi tranh ở Brasil ngày mai. Tôi nói vui với một anh bạn Việt qua phone là Trung Quốc nên lợi dụng tháng này để lấn sâu thêm. Lý do là sự say mê bóng đá của người Việt, nhất là các lãnh tụ. Cứ mỗi đêm, thức đến 5 giờ sáng để coi TV thì tinh thần, trí tuệ, sức khoẻ đâu mà còn? Anh bạn cười…chuyện nhỏ, họ làm gì có tinh thần hay trí tuệ. Coi đá bóng, thư giãn, họ ít hạch sách dân và đòi phong bì nhỏ hơn. Tôi nói không chắc…nhất là khi các ngài thua cá độ.
Tuy vậy, sáng nay, tôi cũng đọc được vài bài viết hay của anh Ngô Nhân Dụng (Đảng Phá Sản), của anh Nguyễn Hưng Quốc (Khinh Dân và Sơ Dân) và của nhà báo Nguyễn Ngọc Già (Tôi Biết Ơn VNCH). Rất tiếc là không post được trên GNA. Vẫn còn nhiều bức xức khắp mọi nơi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng bản chất con người khó mà thay đổi. Tham vọng của mọi đế quốc (Mỹ hay Trung Quốc hay Nga…hay La Mã, Ai Cập ngày xưa) là bành trướng, thống trị. Đừng hoang tưởng là con sói sẽ biến thành con cừu vì đạo lý hay lương tâm. Trên cùng căn bản, khi quyền lực và quyền lợi đã được một nhóm người thâu tóm, đừng hy vọng họ sẽ buông thả dễ dàng. Và cũng đừng nên chủ quan: khi đang nắm quyền, họ vẫn có nhiều “options” hơn các người ngoài cuộc.
Do đó, câu kết của ông già Alan là mọi chuyện đều có thể đoán trước được nếu chúng ta tĩnh lặng mà phân tích diễn tiến theo logic thay vì emotion. Dĩ nhiên, là không ai lường được những biến cố “thiên nga đen”, nhưng xác suất xẩy ra có tỷ lệ còn khó hơn trúng số.
Cho nên, các bạn BCA có lẽ phải tìm cho mình một “chỗ ngồi hiu quạnh” trong những buổi sáng đầu hè như thế này để tâm tư lắng đọng. Như Trịnh Công Sơn đã thì thầm,” có đường phố nào vui, cho tôi qua một ngày…có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi..”.
Nói cho cùng, trong tận cùng của tuyệt vọng hay dâu biển, ta chỉ còn ta…
Alan Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét